Cách Phong Ma Giáo 60 dặm về phía nam có một ngọn núi mang tên Thừa Phạm, quanh năm tuyết phủ trắng xoá, gió lạnh thấu sương, không có bất kì làng nhỏ nào. Tương truyền có thần thú ngủ đông canh giữ các loại bảo vật, cũng từng có kẻ hám lợi muốn tìm tới nhưng chỉ đi đến lưng trừng núi đã bị gió tuyết vùi lấp, kẻ nào cũng chết rất khó coi
Dần dần không ai có ý định leo lên ngọn núi này nữa....
Lãnh Vô Hàn nhìn cột đá khắc ba chữ Thừa Phạm Sơn vốn đã bị tuyết vùi hết một nửa, huyền y phất nhẹ, đạp tuyết mà lên, bộ dáng ung dung như đi dạo bất quá chính là vượt qua bão tuyết tầng tầng, linh lực xung quanh như kết giới mỏng nhẹ bao bọc toàn bộ y....
Lãnh Vô Hàn lên đến đỉnh núi, tại một rừng phong trơ trọi rẽ trái, không bao lâu trước mắt y xuất hiện một căn nhà gỗ đơn giản...
Thừa Phạm Sơn quanh năm gió tuyết ầm ầm phủ dày đặc, căn nhà gỗ lại tuyệt nhiên giữa bạt ngàn trắng xoá không hề dính một hạt tuyết, xung quanh nhưng còn có một mảnh vườn thảo dược tươi tốt, người lập nên một kết giới lớn như vậy vững chắc như vậy tuyệt đối không phải tu chân giả bình thường đều làm được
Lãnh Vô Hàn thong thả tiến về phía căn nhà gỗ nhưng lập tức kinh ngạc đến sững sờ...
Dòng suối nhỏ trước nhà gỗ xưa nay vốn đóng băng một lớp hiện tại lại êm dịu chảy róc rách, có một người quay lưng về phía y
Người kia một thân hồng y tán loạn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-xuyen-nam-phu-ta-khong-biet-gi-ca-la-nam-chinh-tu-tim-den/2067170/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.