Tự dưng nay vui vui nên đi lấp hố.
(*´∇`*)
- ------
Nghe nói lục trưởng lão của Thanh Sơn Môn năm ấy là thiên tài được cả giới tu chân kính nể.
Tư chất nghịch thiên, không động phàm trần...
Cuối cùng....
Chết không toàn thây...
____________
Tu Vân chân nhân trầm mặc thật lâu giống như không biết nên giải thích với Lăng Vũ thế nào, y không phải loại người thích lấp liếm hay che giấu, nhưng chuyện năm đó quá mức phức tạp, cũng quá đau đớn nó giống như một vết chém vào tận xương không cách nào kết vảy, dù qua biết bao năm tháng chỉ cần chạm nhẹ vào cũng khiến máu ồ ạt trào ra.
Lăng Vũ im lặng nhìn từng biến hoá trong đôi mắt của của sư tôn, hắn không chắc bản thân có đủ kiên trì để nghe hết câu chuyện xa xưa này hay không. Vốn tưởng chỉ là một quyển ngôn tình não tàn nhưng giờ tình tiết ẩn sâu bên trong đó làm hắn bàng hoàng, Cảnh Hoài bị người ta hành hạ sống không ra sống chết không ra chết đã là đả kích rất lớn với hắn.
- Thôi, sư tôn của con chỉ biết chuyện của môn phái còn căn nguyên ngọn nguồn thì vẫn nên để ta kể đi. _ Tứ trưởng lão khẽ thở dài, tấm lưng rộng vững trãi giờ đây thả lỏng xuống cảm giác rất mỏi mệt. Ông nhìn qua Cảnh Hoài đang mê man, lại nhìn thẳng vào Lăng Vũ:
- Chuyện này có liên quan trực tiếp đến con và Hoài nhi...
Nói là năm mươi năm trước không bằng nói là bảy mươi năm trước. Khi ấy Thanh Sơn môn chưa thành lập, bọn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-xuyen-nam-phu-ta-khong-biet-gi-ca-la-nam-chinh-tu-tim-den/2067228/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.