Tôi lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, nhét vào tay chị ấy.
Là một chiếc dây chuyền vàng hình con bướm.
Tôi đã không ít lần nghe Tam tỷ nói:
"Sau này có tiền, nhất định phải mua cho mình vài món trang sức vàng."
Nhưng từ trước đến nay, thứ trang sức duy nhất của chị ấy, chỉ có một chiếc nhẫn đồng do Lạc Quân tặng lúc Bành Bành ra đời.
Lúc quyết định ly hôn, chị ấy đã ném nó đi không thương tiếc.
Giờ giá vàng tăng vùn vụt, Tam tỷ lại càng tiếc tiền, không dám mua gì cho bản thân.
Mà con bướm, chính là biểu tượng của tự do.
Tôi hy vọng từ nay về sau, chị ấy sẽ tiếp tục tiến về phía trước, mãi mãi không quay đầu lại.
Vừa từ Châu Thành trở về Thượng Hải, tôi liền nhận được điện thoại từ Trân Ni.
Chưa bao giờ tôi nghe thấy giọng cô ấy hoảng loạn đến vậy.
"Tiểu Cửu, làm sao đây? Ba chị muốn nhảy lầu!"
Ba của Trân Ni?
Tôi ngây người vài giây.
Trân Ni từng kể, kiếp trước cha mẹ cô ấy đều làm việc thuận lợi, đến khi về hưu thì hưởng thụ tuổi già bằng khoản lương hưu hậu hĩnh, không có bất kỳ biến cố nào.
Nhưng kiếp này, không biết vì sao, cha cô ấy lại đầu tư vào dự án tài chính của một người bạn.
Kết quả bị gài bẫy, tiền không những bị mắc kẹt, mà còn kéo theo cả họ hàng đầu tư cùng.
Họ hàng vì tin tưởng ông, cũng đem hết tiền dốc vào.
Ngay cả khi bán hết tài sản của nhà họ Tô, thì cũng không đủ để lấp đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-tuc/2232043/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.