Số tiền bị Lục tỷ rút sạch, lại dần dần tích lũy trở lại, nhờ công việc làm móng ngày càng đắt khách.
Những lúc không có khách, tôi làm thêm móng đeo tháo rời.
Có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ Ngũ tỷ, tôi cũng tạo một tài khoản trên mạng xã hội, bắt đầu đăng những mẫu móng tay của mình.
Ban đầu, tôi chỉ định chia sẻ đam mê, nhưng không ngờ có người nhắn tin hỏi giá, muốn đặt hàng.
Từng điểm nhỏ kết nối lại, dần dần mở rộng ra thành cả một mạng lưới.
Tôi nhớ lại trước đây.
Để mua một cây bút, tôi phải chép bài hộ bạn cả tuần.
Chiếc bút chì dùng đến mức chỉ còn bằng ngón tay, tôi vẫn cố dùng giấy cuộn lại thành ống để kéo dài thêm thời gian.
Những ngày đến kỳ, tôi chỉ có thể dùng giấy vệ sinh gấp thật dày để thay thế.
Nhưng bây giờ, tôi đã có thể mua bất cứ văn phòng phẩm nào mình muốn.
Tôi không còn lo nghĩ về băng vệ sinh.
Tôi cứ ngỡ mình đã đạt được sự tự do toàn diện.
Cho đến khi tin tức về Từ Kim Hoa xuất hiện, một lần nữa phá vỡ sự bình yên của tôi.
Lần trước gặp lại bọn họ, tôi đã tự nhủ rằng cả đời này sẽ không bao giờ dính dáng đến họ nữa.
Họ chỉ khiến tôi rơi vào vòng xoáy tự hủy hoại, kéo tôi quay về với những ký ức đau đớn của kiếp trước.
Nhưng hôm nay, Tam tỷ gọi điện, giọng nghẹn ngào:
"Từ Kim Hoa vào ICU rồi, sắp không qua nổi."
Chuyện xảy ra quá đột ngột, đến mức tôi nghi ngờ Tam tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-tuc/2232060/chuong-12.html