Tài khoản ngân hàng của tôi đã có số dư năm con số.
Một con số mà trước đây tôi chưa từng dám mơ đến.
Tiền bạc cho con người ta thêm dũng khí.
Khi có một khoản tiết kiệm, tôi cảm thấy bản thân sống trên đời cũng có chút nền tảng vững chắc hơn.
Những người kia đã cắt đứt liên lạc với tôi từ lâu.
Tôi không rõ họ sống ra sao, cũng không muốn biết.
Yên ổn thế này càng tốt.
…
Nhưng hôm nay, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
"Tiểu Cửu… là chị, Lục tỷ đây."
Giọng nói trong điện thoại nghe yếu ớt vô cùng.
Chị ấy nói mình đang bệnh nặng, muốn nhờ tôi giúp đỡ.
Tôi ngẩn người trong giây lát.
Trong số các chị em, Lục tỷ là người đẹp nhất.
Ở làng tôi, ai cũng biết một quy tắc bất thành văn.
Con gái nhà họ Chu, học xong cấp hai thì phải đi làm.
Khi đó, có một người phụ nữ tự xưng là "môi giới", tìm đến cha mẹ tôi, nói rằng Lục tỷ có ngoại hình xinh đẹp, sẽ có tương lai sáng lạn.
Lạ lùng thay, cha mẹ tôi không những không tốn phí trung gian, mà ngược lại, còn được nhận một khoản tiền.
Từ đó, Lục tỷ chỉ gửi tiền về nhà, nhưng chưa bao giờ xuất hiện nữa.
Thoáng cái, cũng đã sáu, bảy năm rồi.
Trong số các chị em, ngoài Tam tỷ, tôi không thực sự thân thiết với ai khác.
Ký ức của tôi về Lục tỷ, chỉ có một chuyện duy nhất khiến tôi không thể quên.
Lúc nhỏ, nhà tôi nghèo đến mức không có cơm ăn, tôi thường khóc vì đói.
Có một lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-tuc/2232063/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.