Sau bữa trưa, họ thong thả đi bộ tới trường tiểu học của Ôn Thư Bạch. Vì trường Nhị Trung vốn là trường cấp hai liên thông với tiểu học ấy nên khoảng cách giữa hai nơi cũng không quá xa. “Không lẽ ở trường tiểu học em cũng có bí mật gì? Đừng nói là đã bắt đầu thầm thích bạn trai từ hồi đó nha?” “….” Ôn Thư Bạch liếc anh một cái, tức thì giơ tay đấm cho một cú. Cố Thư Trì lại càng phấn khích: “Đừng nói là anh đoán trúng rồi đấy?” “Nếu người đó không đẹp trai bằng anh thì anh sẽ buồn lắm đấy, vì từ nhỏ anh đã vừa bảnh trai lại vừa đáng yêu rồi.” Thêm một cú đấm nữa. “Đồ tự luyến. Mặt trắng như ma cà rồng.” Ôn Thư Bạch lẩm bẩm, nhìn làn da trắng bóc của anh mà thật sự không tìm ra từ nào khác để miêu tả. Nói rồi cô hất tay anh ra, giả vờ giận dỗi mà bước nhanh về phía trước. Cố Thư Trì chỉ cần vài bước đã đuổi kịp, vẫn cười hề hề rồi lại nắm lấy tay cô: “Đừng đi nhanh thế chứ, chân anh ngắn không theo kịp đâu.” Ôn Thư Bạch nghe vậy thì bật cười, định quay lại lườm anh một cái nhưng thấy gương mặt ngốc nghếch đang chờ mình nguôi giận thì lại chẳng nỡ. Thế là họ tiếp tục nắm tay nhau, đi dọc theo con đường lát đá xưa cũ. “Em nhớ anh từng nói hồi nhỏ rất được mèo yêu quý.” “Không lẽ sau lưng em còn nuôi con mèo nào khác nữa hả?” “Không có, chỉ có mình anh là mèo của em.” “Vậy thì tốt.” Nghe có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838337/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.