Em muốn kể lại thời em mới quen anh, đó là ký ức mà em sẽ cảm thấy ấm áp mỗi khi nghĩ về.
Lúc đó em rất gầy, y như cây trúc, những khi gió to, nếu không để ý thì em có thể sẽ bị gió cuốn bay, nhưng em luôn kiên cường chống lại những cơn gió.
Một lần đi qua cầu vượt thấy có người bán bong bóng, đó là một chàng trai rất gầy, em mua một quả bong bóng màu đỏ, cột chặt vào tay.
Khi đó anh là một ca sĩ lang thang đang hát rong ở trạm xe lửa, lúc em đi ngang qua anh thì anh đang hát một ca khúc của ca sĩ Mãn Giang, bài hát có tên “Trở về”.
Em đi đến trước mặt anh, nghe hết bài hát rồi tặng anh quả bong bóng màu đỏ, anh ngạc nhiên nhận lấy rồi nhìn em, luôn miệng nói “Cảm ơn”, em còn trông thấy má anh đỏ hây hây.
Sau đó em thường xuyên đến trạm xe lửa nghe anh hát, những lúc nhàn rỗi đều đến đó, giọng ca ấm áp của anh khiến lòng em ấm áp.
Những khi anh đi hát ở quán bar, em đều đi theo anh, như một fan trung thành. Tiểu Thất nói một cô gái như em cứ thường xuyên đến quán bar như vậy là không tốt, em cười bảo còn có ai quản em nữa mà lo? Em không có cha cũng chẳng có mẹ, chỉ có anh là quan tâm em thôi.
Đúng thế, em không cha không mẹ, ít nhất đối với em là như vậy. Cha mẹ của em ly hôn khi em mới được ba tháng tuổi, tòa phán em thuộc về mẹ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-cho-em-mot-hon-le-mau-trang/578724/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.