Ánh mặt trời đúng lúc sau 12 giờ, Từ Giang nắm xích chó cùng Tả Dục thảnh thơi tản bộ trên mặt cỏ.
Qua mấy ngày nữa Tả Dục sẽ phải về nước, mười năm nay ngoại trừ ngày giỗ của Tả Đường Từ Giang sẽ mang con về mấy ngày, đều ở nước ngoài, cũng nên trở về chăm sóc cha mẹ một chút.
Nhiều năm như vậy, mặc kệ lúc trước hận như thế nào, hiện tại Từ Giang đều không muốn nhắc lại.
Trên máy bay, Tả Dục chỉ ra ngoài cửa sổ hưng phấn nói.
“Lão Từ, mau nhìn, mây bảy sắc!”
Từ Giang nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự là mây bảy sắc. Anh nhớ rõ lần đó tụ hội bạn học, cũng xuất hiện mây bảy sắc, lần đó, anh gặp lại Tả Đường một lần nữa. Lần này thì sao? Kỳ tích sẽ xuất hiện? Tả Đường đã sớm rời đi rồi.
Xuống máy bay, Từ Giang không hề nghỉ ngơi, đi đến mộ Tả Đường. Trước bia mộ không biết là ai đặt hoa tươi, còn là hoa hồng đỏ.
Từ Giang không đoán được còn ai sẽ đến đây thăm Tả Đường.
Quay người lại đã nhìn thấy người ở cách đó không xa, tuy rằng đều là người tuổi đã qua nửa trăm, Từ Giang vẫn nhận ra anh ấy.
“Không muốn cùng bạn học cũ ôn chuyện à? Mạc Lương?”
Mạc Lương đi rồi lại trở về, hai người nhìn nhau cười.
Từ Giang lấy một bình rượu nhỏ từ trong túi ra.
Mạc Lương móc một bao thuốc từ trong túi ra.
Hai người đàn ông cười cười, ngồi ở trước mộ Tạ Đường, hàn huyên.
Từ Giang vỗ vỗ bả vai Mạc Lương: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-em-nua-doi-nho-em-tron-kiep/923369/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.