Tả Đường và cô giúp việc đỡ Từ Giang vào trong xe, lái xe đi đến bệnh viện.
Nghe thấy phải truyền dịch, mặt Từ Giang xám như tro tàn, anh mặt dày mày dạn xin Tả Đường dẫn anh về nhà.
Tả Đường bị anh phiền đến mức không chịu được, cuối cùng chỉ có thể đồng ý cùng anh truyền dịch, Từ Giang mới ngậm miệng lại.
Chờ đến khi y tá đến để truyền dịch cho anh, anh lại kêu lên, quấn lấy Tả Đường muốn ôm một cái.
Y tá nhìn Từ Thái Tử gia vô cớ gây rối mấy ngày hôm trước, hiện tại giống như một con bạch tuộc treo trên người bác sĩ Tả Đường nhà mình, cằm đều sắp kinh ngạc rớt.
Tả Đường không nghĩ đến Từ Giang còn biết sợ, xử lý miệng vết thương cũng chưa thấy anh như vậy.
Cô giúp việc bên cạnh cũng sắp không nhìn nổi. Chính mình nhìn Từ Giang lớn lên thì từ khi nào bắt đầu sợ bị tiêm?
Từ Giang ỷ vào việc mình phát sốt, một bộ dáng cô vợ nhỏ làm Tả Đường tức giận muốn đánh người.
Mỗi lần chuẩn bị đánh, anh sẽ giơ tay bị thương của mình lên. Tả Đường không thể không nhân nhượng với anh, đến cuối cùng Từ Giang cũng được như ý nguyện ôm người đẹp truyền dịch.
Từ Giang lấy lý do tay mình người khác không trị được hết để bá chiếm Tả Đường rất nhiều ngày.
Quần áo cũng không để cho cô giúp việc giặt, cơm cũng không cô làm, chỉ cần Tả Đường giặt, Tả Đường làm, cuối cùng dứt khoát để cô giúp việc về nhà nghỉ ngơi.
Tả Đường tùy tiện ném quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-em-nua-doi-nho-em-tron-kiep/923379/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.