Trên tay Tả Đường bị nứt da khiến cho Từ Giang chú ý, anh rất đau lòng hỏi Tả Đường: “Do giặt quần áo nên vậy sao?”
Đến chính anh cũng không phát giác chính mình quá mức ôn nhu. Tả Đường không nói gì, Từ Giang có chút tự giác, vốn định tìm cớ để cô mặc dày hơn, cuối cùng vẫn là làm cô bị đông lạnh. Từ Giang mạnh mẽ lôi kéo tay Tả Đường bôi thuốc cho cô. Nói với cô không cần giặt sạch, về sau cũng không cần giặt sạch. Tả Đường không nhìn anh, chỉ là gật gật đầu.
Cho đến một ngày chủ nhiệm lớp tuyên bố về sau mỗi tháng đổi chỗ một lần, phải dựa theo thành tích mà xếp, Từ Giang nhìn thấy trong mắt của Tả Đường có ánh sáng.
Đoạn thời gian đó, Từ Giang phát hiện Tả Đường đang liều mạng học tập, ngay từ đầu Từ Giang cũng không lưu ý, cho đến khi thành tích thi tháng được công bố, thành tích của Tả Đường tiến bộ rất nhiều, vậy mà bò đến top đầu, ngay lúc đó Từ Giang còn vui vẻ vì cô, còn tặng cho cô một công tử mèo nhỏ rất đáng yêu, cố ý chọn một hộp đóng gói rất đẹp.
Nhưng mà Tả Đường chỉ là rất lễ phép mà nhận lấy, cũng không vui vẻ thật, cái này làm cho Từ Giang tưởng rằng Tả Đường không thích món quà này.
Mãi cho đến khi phân chỗ ngồi, tâm tình nhảy nhót của Tả Đường làm Từ Giang cảm thấy dị thường, cô rất ít khi vui vẻ như vậy, nói cái gì cũng cười hì hì như ánh nắng ấm áp tháng ba.
Xếp chỗ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-em-nua-doi-nho-em-tron-kiep/923386/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.