“Khốn kiếp a, thành thật khai báo đi! Các cậu rốt cuộc từ lúc nào thì ở chung một chỗ !”
Nghiêm Nhạc Nhạc thiếu chút nữa bị những lời này làm cho phiền chết. Trừ năm ngoái bởi vì lên đại học tách ra, bọn họ vẫn luôn ởchung một chỗ a. . . . . Cô đã nói rồi mà. Nhưng là . . . . . . Gần đây hình như có chỗ nào không giống . . . . . không giống như cũ, thí dụ như thường nghe được tiếng tim đập loạn nhịp, rốt cuộc là bị sao vậy trời?
Nghiêm Nhạc Nhạc là loại nữ sinh muốn suy nghĩ cũng không có biện pháp dùng đầu óc, hơn nữa cô sớm đã có thói quen tích lũy vài chục năm lớn lên bên nhau . . . . . . cơm của hắn cô còn ăn, nói một cách thẳng thừng chính là cùng Thư Ngư ăn cơm mà thôi, chẳng qua là như vậy. . . . . . Nghiêm Nhạc Nhạc rốt cục bình tĩnh lại .
Đúng không, nói cái gì bây giờ! Nhưng không nói lời nào thì trong lòng giống như có con mèo vô hình, dựng thẳng móng vuốt cào a cào cô, cào rất khó chịu. Thư Ngư bại hoại, đêm đó đưa cô đến dưới ký túc xá kêu người tiếp ứng, sau đó không chủ động mở miệng nữa, cũng không nói rõ ràng với cô rốt cuộc là có ý gì!
Nghiêm Nhạc Nhạc nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên liền thấy tức giận, động tác ăn cơm cũng thô lỗtheo, mặc dù bình thường cô nói có hơi nhiều chút, nhưng trước giờ cô vẫn giữ bộ dáng vô cùng thục nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-mua-xuan-ve-hoa-se-no/1913755/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.