Hồ Tâm Nguyệt mỉm cười nói:
- Chỉ cho hắn mơ một giấc mơ mà thôi.
- Mơ?
- Chỗ đó hắn có được tất cả, hắn chỉ cần đối mặt với đồ vật mà mình đối mặt. Ai, ta thật sự là quá nhân từ, trên thế giới này không có người nào nhân từ được như ta cả, ít nhất bất luận kẻ nào cũng không cho hắn nhiều đồ vật như thế.
Hồ Tâm Nguyệt mèo khen mèo dài đuôi.
- Ngươi thật sự là đáng sợ!
An Bội Tình Minh sắc mặt bình tĩnh nói:
- Ta nhất định phải phong ấn ngươi, cứu hắn tỉnh lại.
- Mộng đẹp như thế ai nhẫn tâm tỉnh lại dây? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm sao?
Hồ Tâm Nguyệt có phần thâm ý nói ra.
- Yêu hồ, ta cũng không sợ ảo thuật của ngươi, cũng không bị ngươi mị hoặc.
An Bội Tình Minh nói xong đem tay đặt lên ngực mình, bắt lấy thần khí là chỗ dựa lớn nhất của hắn.
Hồ Tâm Nguyệt cười vang, nói:
- Bởi vì mẫu thân ngươi cho ngươi lực lượng sao?
Qua trong giây lát tình cảnh bốn phía biến ảo, hắn trong thoáng chốc nhìn thấy mình còn bé, thời điểm tại còn bé nắm tay của mẫu thân, cùng nàng mặc kimono xinh xắn vào tượng nhân ngẫu. Thời điểm Đoan Ngọ mẫu thân nắm tay hắn nhìn cá chép bay cao trước cửa, theo gió phiêu lãng.
Nhưng diện mục của mẫu thân rất mơ hồ, rất mơ hồ, mặc cho hắn nhớ thế nào cũng nhớ không nổi.
- Tính Minh, Tính Minh!
Hắn bỗng nhiên hắn nghe được người ta gọi mình.
An Bội Tình Minh đột nhiên bừng tỉnh, những cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798566/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.