Sau đó có chút bất đắc dĩ gật đầu, nàng cũng không định hi sinh đứa cháu Hồng Tụ từ nhỏ đã đi theo bên cạnh mình, để tới chỗ man di hòa thân:
- Đã như vậy, liền dừng lại ở đây thôi. Mấy sứ tiết, các ngươi trở về bẩm báo Khả Hãn, cũng không phải Đại Hạ ta không muốn hòa thân, chỉ là tiên hoàng có ý chỉ từ trước ai cũng không có thể cải biến...
Đợi cho sứ tiết sứ tiết người Hồ khúm núm lui ra, sau đó Hoàng hậu nương nương lại nhịn không được dùng ngữ khí trào phúng nói:
- Quân quốc đại sự của Đại Hạ chúng ta, đã toàn bộ giao cho một mình Hứa ái khanh ngươi!
Ánh mắt của Hứa Tiên kiên định chắp tay nói:
- Cứ giao cho ta đi!
Cũng không để ý tới các loại ánh mắt hoặc hèn mọn, hoặc sùng bái, hoặc phẫn hận, hoặc tín nhiệm quanh mình, hắn đã quyết định đem mệnh vận của thiên hạ này gánh vác trên người. Cứu vớt sinh kế của hàng vạn hàng nghìn lê dân, bù đắp khuyết điểm của Thái Âm Chân Nhân. Năm xưa sư phụ hào phóng hầu như đem toàn bộ Kim Đan giao cho mình, nói vậy chính là hi vọng bản thân có thể mượn phần lực lượng này, để làm được chuyện kia đi!
Mà trước đó, hắn phải sống. Trở nên càng cường đại hơn.
Doãn Hồng Tụ nhìn Hứa Tiên một cái thật sâu, chỉ cảm thấy thân ảnh của hắn vô cùng cao lớn, trong lòng hỗn loạn vừa là tư vị khổ sáp lẫn ngọt ngào, đây là nam tử mà nàng yêu thích.
Lúc tan triều, một tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798649/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.