Hứa Tiên hỏi:
- Tiểu Thiến, ngươi nghĩ giao hảo này có linh trí không?
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn lấy thủ đoạn bạo lực để giải quyết vấn đề. Hắn thấy trong thôn xóm này, Hạn Mị mặc dù giết rất nhiều súc vật, nhưng cũng chưa từng làm hại tính mệnh người nào. Gây ra nạn hạn hán tuy rằng nguy hại không nhỏ, nhưng dù sao cũng là trong lúc vô ý làm ra.
- Hẳn là có đi sao! Bất quá thoạt nhìn hắn giống như là vừa mới tỉnh giấc, thần trí còn có chút không rõ, không biết là muốn tìm kiếm vật gì?
Hứa Tiên liền nói với Hạn Mị kia:
- Có thể đem người nọ buông ra, chúng ta cùng nói chuyện được không? Hắn lấy vật gì của ngươi, ta có thể cho hắn trả lại cho ngươi.
- Cái gì... Thứ đó...
Hạn Bạt nghe vậy sửng sốt, nông phù liền từ trong tay hắn rơi xuống.
Hạn Mị hai tay ôm đầu, quỳ rạp xuống đất, thống khổ rít gào nói:
- Là cái gì? Ta là ai? Ta là ai?
Hứa Tiên không ngờ tới một câu hỏi của mình, lại có được công hiệu như vậy.
Tiểu Thiến nháy mắt với hắn, hỏi hắn có muốn xuất thủ hay không. Hôm nay nông phu đã không còn ở trong tay Hạn Mị, không cần lo lắng đả thương vô tội. Hạn Mị này lại thần chí không rõ, chính là thời cơ tốt để ra tay.
Hứa Tiên khẽ lắc đầu, trong lòng có chút không đành lòng, có thể khiến Hạn Mị này trong lúc thần chí mơ màng đến tìm kiếm, chắc chắn là đồ vật cực kỳ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798720/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.