Hứa Tiên nói:
- Đa tạ sư phụ!
- Không cần cảm tạ ta, vi sư cũng có một việc muốn ngươi đi làm.
Sắc mặt Thái Âm chân nhân chợt trở nên nghiêm túc.
- Chuyện gì?
- Vi sư vì độ thiên kiếp hao hết khí số Đại Hạ. Tuy là thuận thiên ứng mệnh, lại chung quy vẫn khiến cho thiên hạ rung chuyển, hưng vong trong nay mai, không khỏi sinh linh đồ thán. Ngươi ở nhân gian hành tẩu, nên tận lực vì bá tánh mà làm việc.
Hứa Tiên nói:
- Sư phụ yên tâm, đây vốn là việc thuộc bổn phận của đệ tử. Ngươi ta nếu đều có một đường sinh cơ, bách tính trong thiên hạ này vì sao lại không thể có được một đường sinh cơ đây?
Thái Âm chân nhân mỉm cười gật đầu, thân hình dần dần trở thành nhạt nhòa, tiêu thất trong hư không.
Hứa Tiên thu hồi Âm Dương kính, vừa nhìn sắc trời đã về đêm khuya. Rõ ràng nói chuyện không quá vài câu, lại trong bất tri bất giác đã qua đi năm sáu canh giờ.
- Quan nhân, ngươi rốt cục đã đi ra.
Bạch Tố Trinh đang ở cách đó không xa chờ đợi.
Hứa Tiên cân nhắc đem chuyện vừa rồi theo như lời Thái Âm chân nhân kể ra, hết thảy nói cho nàng biết.
Bạch Tố Trinh nghe vậy thở dài, lại cảm thấy Hứa Tiên kéo tay nàng hướng trong nhà đi đến, quay đầu lại hướng về phía nàng cười nói:
- Đừng mặt ủ mày chau nữa, giao cho ta đi!
- Được, quan nhân!
Bạch Tố Trinh không khỏi lộ ra mỉm cười.
Sáng sớm ngày thứ hai, đặc sứ của triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798730/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.