- Ta sai rồi, đó chỉ là nói mơ, đừng mà a a a!
Hứa Tiên vén lên cửa lều đã rủ xuống, đi vào trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hai vệ binh té ngã ở phía sau hắn.
Tiếng người nói trong điện chợt dừng lại, có tiếng đàn sáo vẫn đang vang lên. Chúng tướng buông chén rượu, ánh mắt bất thiện nhìn Hứa Tiên đi vào.
- Ngươi là ai?
Hứa Tiên quay về phía Lĩnh Vương ngồi ở trên nói:
- Thỉnh chư vị đình chỉ trận chiến tranh này đi!
- Giết hắn!
Lĩnh Vương cầm ngọc bội trong tay ném mạnh xuống mặt đất vỡ tan.
Một đám tướng vệ rút đao lao lên, thế tất phải đem Hứa Tiên chém thành thịt vụn.
- Quả nhiên ý kiến của kẻ yếu sẽ không nhận được tôn trọng.
Hứa Tiên thở dài, giơ tay phải lên, một vòng thanh quang từ trong tay hắn tản ra, lan tràn bao phủ cả phòng.
Ánh bình minh vàng óng bò qua rặng núi trùng điệp phía xa, rơi vào trên An Long thành, một bộ khoái đứng ở trên tường thành cao cao, nỗ lực hướng về phía Tây quan sát, bỗng nhiên đại hỉ nói:
- Tướng quân, bọn họ đã lui binh.
Tướng quân một đêm chưa ngủ, sớm đã ở trên đầu tường quan vọng, nghe được lời ấy, nghi hoặc nói:
- Chẳng lẽ có gian trá?
Không thể nào có đạo lý dễ dàng lui binh được, vội vã phái người đi vào điều tra, không bao lâu sau đã chạy tới hồi báo nói:
- Đúng, là lui binh thật.
Tình cảnh này đang phát sinh ở rất nhiều thành trì của Lĩnh Nam. Trong một đêm, đại quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798770/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.