- Mà lực lượng của mũi tên này lại dẫn dần chuyển yếu. Ta lo lắng nó vạn nhất tỉnh lại, ở trong Công Đức Ngọc Bài làm xằng làm bậy, chẳng phải là hỏng bét, vẫn là nghĩ biện pháp triệt để tiêu diệt nó là được.
Bạch Tố Trinh cân nhắc chốc lát rồi nói:
- Cũng tốt.
- Ngươi không thể giết ta!
Xà mẫu chợt mở hai tròng mắt ra.
Đem Hứa Tiên hù dọa giật mình, vội vã chắn ở trước người Trang Huệ Quân, Thanh Loan đã rút kiếm ra, lại đem Xà thần kia cũng không công kích hoặc chạy trốn, mà là nói:
- Yên tâm đi, ta đã không động đậy được.
Nguyên lai trải qua thời gian hơn nghìn năm, lực lượng trên mũi tên của Hậu Nghệ đã phi thường bạc nhược. Mới vừa rồi một kích kia của Bạch Tố Trinh chỉ là hạn chế hành động của nó, cũng không khiến nó mất đi ý thức, mà chỉ là giả chết. Nghe Hứa Tiên nói như vậy, liền cũng không lại giả bộ tiếp nữa.
Hứa Tiên thầm nghĩ nguy hiểm thật Long Hổ Kim Đan, Hoàng Lương Nhưỡng còn có rất nhiều pháp khí đều ở trong Công Đức Ngọc Bài, nếu là hơi sơ sẩy, chẳng phải là đều tiện nghi cho thằng nhãi này.
- Ngươi là ai? Ta vì sao không thể giết ngươi?
- Ngươi không cần quản ta là ai, chỉ cần biết rằng ta có thể mang ngươi đi tìm được bội kiếm của Hậu Nghệ. Thanh kiếm đó đã được Hậu Nghệ đeo nhiều năm, lại nhiễm máu của vô số Thiên Thần. Đúng là một thanh tuyệt thế thần binh, ngươi chẳng lẽ không muốn sao?
Xà thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798780/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.