Không biết là dùng răng của loại động vật nào điêu khắc thành, để Hứa Tiên cảm thấy một tia quen thuộc kỳ dị, thưởng thức mũi tên này, trong lòng lại nghĩ: cái rằng này, ta vì sao lại nghĩ là cái răng nhỉ?
Đầu rắn dưới chân bỗng nhiên mở hai tròng mắt ra, ngẩng đầu đem Hứa Tiên ném đi, lực lượng to lớn để Hứa Tiên cũng bị cả kinh. Vết thương của đầu rắn ở trong sát na khép lại. Thanh Loan vội vã phóng xuất phi kiếm, Xà thần nghiêng đầu đem Kim Ngô Kiếm cắn lấy, phun ra trận trận yên hỏa, hun đúc quang hoa trên Kim Ngô Kiếm cấp tốc ảm đạm.
Thanh Loan kinh hãi vội vã kháp động kiếm quyết, muốn triệu hồi Kim Ngô Kiếm, Kim Ngô Kiếm rung động không ngớt, lại không thoát được khỏi miệng rắn. Chỉ thấy trong huyết mâu của Xà thần chớp động quang mang giả dối, cứ như vậy tiếp tục, bảo kiếm nàng khổ cực tu luyện sẽ hóa thành phàm thiết.
Hứa Tiên một quyền đem đầu rắn đánh bay ra ngoài, Xà thần không tự chủ được phun ra phi kiếm, Thanh Loan lúc này mới đem phi kiếm thu hồi lại.
- Cuối cùng cũng được giải thoát!
Xà thần ngửa mặt lên trời cười dài, bộ dáng cực kỳ vui sướng. Đưa mắt nhìn Hứa Tiên một cái, chỉ thấy Hứa Tiên mắt hổ trợn tròn nhìn nó, thần tình kia chợt để nó nhớ tới một người, kinh sợ nói:
- Hậu Nghệ!
Quay đầu đã bị bám vào một chuỗi yên hỏa, hướng về đông phương bay đi, vừa bay vừa hô lên: Truyện được copy tại
- Thù đoạn tay, ta nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798786/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.