Xà mẫu kinh hãi:
- Ngươi cũng hiểu xà ngữ?
Hứa Tiên nói:
- Nương tử ngươi đang nói cái gì?
Bạch Tố Trinh nói:
- Ta nói: ngươi khó có được phục linh chi ngàn năm, mới có tu vi như vậy. Hảo hảo tu luyện mà nói, một ngày kia có thể hóa thành hình người, không nên lại bị người khác khu sử tổn hại nhân mạng.
Hứa Tiên đột nhiên hỏi:
- Xà này là đực hay là cái?
Bạch Tố Trinh chớp mắt mấy cái nói:
- Hẳn là đực đi sao!
Hứa Tiên nói:
- Mau chóng đánh đuổi nó đi, sơn lâm mới là chỗ ở của nó.
Bạch Tố Trinh lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ xà mẫu kia một cái:
- Vậy còn nàng thì sao?
- Ngày mai để nha dịch đem nàng mang về huyện nha, đại lao mới là chỗ ở của nàng!
Hứa Tiên vốn là lo lắng trên người xà mẫu này sẽ có dị thuật gì đó, người bình thường không phải đối thủ của nàng. Hôm nay xem ra cũng bất quá là chút tiểu xiếc mà thôi.
- Cái này còn không sai biệt lắm.
Hứa Tiên ôn nhu nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng:
- Nương tử, thời gian đã không còn sớm, chúng ta đi nghỉ một chút đi sao!
Khi đêm khuya người tĩnh, sau một phen triền miên, Hứa Tiên đột nhiên hỏi:
- Nương tử, ngươi là mãng xà hay là độc xà vậy?
Bạch Tố Trinh dùng hai mắt lớn trừng hắn một cái, xoay người sang chỗ khác, không để ý tới vấn đề buồn chán này của hắn.
Hứa Tiên thưởng thức đường cong trên tấm lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798813/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.