Hứa Tiên đi vào, hộ vệ bày bố hai bên, một lão giả béo trắn mặc quan phục Tri Phủ, ngồi ở chính giữa. Lão giả kia khoảng năm sáu mươi tuổi, trong tay cầm hai quả cầu bằng ngọc, vận chuyển liên tục, khẽ liếc mắt nhìn Hứa Tiên lại giả đò như không thấy.
Hứa Tiên nhìn phía sâu trong đôi mắt của Điêu Tri Phủ này, biết hắn cùng Phùng Chi Hồng quan hệ mật thiết, quanh năm từ trong tay của Phùng Chi Hồng kiếm được chỗ tốt. Lần này vừa nhận được thư tín, đã lập tức rời nhà chạy tới. Chỉ bất quá sơn đạo gồ ghề khó đi, mới tốn hao thời gian mấy ngày. Hạng người cấu kết với nhau làm việc xấu như vậy, còn có cái gì để nói, không khỏi lắc đầu, xoay người liền đi.
Điêu Tri Phủ đứng dậy một cái:
- Đứng lại cho ta, Phùng Chi Hồng hiện tại đang ở đâu?
Hộ vệ hai bên ngăn cản lối đi của Hứa Tiên.
Hứa Tiên xoay người lại nói:
- Đại nhân tự mình đến trước cửa huyện nha nhìn một cái liền biết được. Bản huyện còn có chút chuyện, thứ lỗi không thể tiếp đãi!
Nói rồi trực tiếp hướng ra phía bên ngoài đi đến, hộ vệ bị vẻ uy nghiêm của hắn chấn nhiếp, ai cũng đều không dám ngăn cản.
Điêu Tri Phủ vốn muốn cho Hứa Tiên một phen ra oai phủ đầu, không nghĩ tới Hứa Tiên uy phong so với hắn còn lớn hơn, càng hết thảy không đem hắn đặt ở trong mắt. Tức giận đến thân thể phì nhục một trận run rẩy. Thực muốn hạ lệnh cho hộ vệ đem Hứa Tiên bắt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798821/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.