Huyện thừa đi xuống công đường, chậm rãi hành lễ:
- Hứa đại nhân, bọn họ chưa từng nghe được, nhất định là nghe lầm rồi!
Đưa tây vẫy một cái:
- Mời ngài thượng tọa!
Hứa Tiên nhìn hắn một cái thật sâu, Huyện thừa này còn không có cao tới vai mình đang ngang nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong thần tình toàn bộ đều không đổi sắc, hắn liền thượng đường ngồi xuống, Bạch Tố Trinh và Vân Yên không muốn chịu chúng nhân nhòm ngó, liền đi vào hậu đường.
Hứa Tiên nói:
- Chủ bộ ở đâu?
Huyện thừa lưu luyến không rời nhìn bóng hình xinh đẹp đang biến mất kia, chậm rãi đáp:
- Hạ quan kiêm nhiệm chủ bộ!
Hứa Tiên nói:
- Vậy công Tào ở đâu?
Huyện thừa nói:
- Cái đó hạ quan liền không biết. Ngài một đường cưỡi ngựa mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi trước. Ở trong huyện nha này đã vì người quét tước sạch sẽ, bất quá nghèo khó sơ sài, sợ rằng ngài nên vì bản thân nghĩ chút biện pháp. Hạ quan còn có chút việc, trước hết cáo từ. Ngươi lại nhớ kỹ, tại hạ họ Phùng!
Càng mặc kệ Hứa Tiên làm sao, phất tay áo rời đi. Mắc nhìn Bao Giáo Đầu kia một cái, Bao Giáo Đầu vội vã đuổi theo, hai người chưa tới trước cửa, bách tính đã như chim thú chạy tán loạn.
Hứa Tiên để bọn nha dịch đều lui xuống đi, trong huyện nha to lớn lại yên tĩnh xuống. Chỉ còn lại có Hứa Tiên ngồi ở trên công đường.
Vân Yên từ hậu đường đi ra:
- Phu quân, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy?
- Ta là nghĩ, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798846/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.