Cứ tiếp tục như vậy, nàng có thể rất nhanh đi hết đoạn đường Thần Tiên này, nói độ đại thiên kiếp trở thành Thiên Tiên cũng không phải là khẩu xuất cuồng ngôn.
Hứa Tiên nói:
- Nương tử uy vũ.
Bạch Tố Trinh xoa xoa cái bụng, sau khi thôn phệ thần lực của Ngao Nghiễm cảm giác đầy bụng đã cấp tốc biến mất. Hiện tại tựa hồ lại có một chút đói, hơn nữa ăn uống cũng giống như trở nên lớn hơn nữa.
- Nương tử, ngươi nói ở ngoài Trung Thổ rốt cuộc có cái gì đây?
Bạch Tố Trinh nói:
- Nàng không phải nói cái gì cũng không có sao!
Hứa Tiên nói:
- Không có khả năng đi sao!
Bạch Tố Trinh nói:
- Đến lúc đó sẽ tự biết thôi!
Nhưng khi hai người bay qua vô số sơn xuyên hà lưu, bay qua tuyết sơn trắng như tuyết, đi tới cái gọi là bên ngoài Trung Thổ, lại không phát hiện được có cái gì khác biệt. Trên mặt đất nhiều nhất chỉ là có thêm một vài kiến trúc kỳ dị, và một ít người phiên bang ăn mặc kỳ dị mà thôi.
Bọn họ đang lúc thất vọng nghi hoặc, chợt có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống che ở trước mặt bọn họ, đi tới thi lễ, dùng tiếng hán cổ quái nói:
- Người tu hành đến từ Trung Thổ, các ngươi là ai?
Người đến chính là một nữ tử đang tuổi thanh xuân một thân lụa mỏng, làn da ngăm đen. Là mỹ nhân Ấn Độ xinh đẹp.
Hai người lại lập tức cảnh giác, loại người tu hành trước mắt này, bọn họ cũng không xa lạ:
- Thiên Ma!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798854/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.