Bạch Tố Trinh vừa nói, vừa dò xét Hứa Tiên.
- Được rồi, ta biết nương tử của ta thiện lương đáng yêu nhất, ngươi sẽ không cần thay nàng nói chuyện.
Hứa Tiên nghe ra ý ngoài lời nói của nàng, không khỏi bật cười, trong miệng nàng tuy rằng mắng chính mình ngu xuẩn, nhưng còn chưa nói nốt một câu " ta cũng không so với một đám nữ tiên Dao Trì vứt đi kia ngốc hơn a!"
Bạch Tố Trinh bị hắn gõ đúng tâm tư, không khỏi sắc mặt đỏ lên:
- Hơn nữa nếu không như vậy, ngươi còn có thể gặp được ta sao?
Hứa Tiên nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, nói như vậy ta ngược lại phải cảm tạ Dao Trì, không đem nương tử thu làm môn hạ, cả ngày theo các nàng chơi mạt chược.
- Đánh ma tương? Dao Trì cả ngày đều làm việc này? Thực chán ghét!
Hứa Tiên "khanh khách" một tiếng, nhịn không được cười lớn, lo lắng trong lòng cũng tiêu giảm đi rất nhiều.
Bạch Tố Trinh trên trán vừa nổi gân xanh, bắt lấy cánh tay của hắn hướng về phía sau hai tay bắt chéo sau lưng.
Hứa Tiên vội vàng nói:
- Được, được rồi mà, ta sai, xin lỗi còn không được sao?
Đợi được nàng vơi bớt hỏa khí, hai người cùng nhau dọc theo chính đạo, nhất nhất kiểm tra trong điện thật lớn kia, phong thạch trụ, trên đó yêu thú đồ đã không còn thấy nữa. Nhưng quả nhiên theo như lời Tiết Bích nói, còn ở trên thạch trụ lưu lại vết tích nhàn nhạt.
Những vết tích này có lớn có nhỏ, thông thường càng tới gần kim ô đồ đằng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798857/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.