Ba người mới lại bắt đầu tìm kiếm, dọc theo ven hồ đi về hướng năm không biết bao xa, Ngao Ly bỗng nhiên dừng lại cước bộ:
- Hình như, chính là ở chỗ này!
Hứa Tiên nói:
- Ở đâu cơ?
Trên mặt đất là một ruộng lúa lớn, trừ mấy gốc đại thụ ra, toàn bộ cảnh vật đều là nhìn không xót cái gì, nào thấy được hình bóng của thủy quân.
Ngao Ly dẫn đầu phi xuống phía dưới, Hứa Tiến và Bạch Tố Trinh theo sát sau đó:
- Cứ như vậy từ trên trời lao xuống, để phàm nhân nhìn thấy hình như không tốt lắm.
Ngao Ly nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất, trên mặt có chút nửa ngờ nửa tin.
Hứa Tiên lúc này mới thấy được, một lão hán ngồi ở dưới một cây đại thụ bên cạnh bờ ruộng, ôm tẩu thuốc do trúc hoa làm thành, cô lỗ lỗ hút thuốc lào. Da hắn tối tăm vàng như nến. Trên mặt khe rãnh ngang dọc, thân thể khoác vải bố áo cộc tay có vẻ hơi gầy gộc, một đôi chân to đầy vết chai đang đạp trên mặt đất ẩm ướt. Thoạt nhìn tựa hồ cùng lão nông hồi hương tầm thường không có bất luận cái gì phân biệt.
Chỉ là hai mắt ngăm đen phát sáng, một đầu tóc bạc như ngân, có vẻ thập phần đặc biệt. Chỉ bằng vào loại thái độ bình thản này của hắn, liền biết không phải tầm thường.
Lão hán lại hít một hơi khói thuốc thật sâu:
- Các ngươi rốt cục đã tới!
Hứa Tiên thầm nghĩ quả nhiên là vậy, rồi tiến lên một bước hỏi:
- Xin hỏi ngài chính là Động Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798864/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.