Thoạt nhìn tình huống hiện nay của ngươi, sợ rằng không có cách nào khác dễ dàng đem tất cả mọi thứ bỏ lại, theo chúng ta rời đi phải không? Mặc dù là ngươi muốn, không chỉ ca ca ngươi sẽ không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý.
- Vì sao? Lẽ nào các ngươi không vui sao?
Thanh Loan vội vã đi tới bên cạnh Vân Yên, bất chấp sợi tóc ướt sũng.
- Nghĩ linh tinh gì vậy?
Vân Yên vừa nói, vừa giúp nàng chỉnh lý y sam:
- Ngươi có thể tìm được chuyện đáng giá toàn tâm toàn ý đi làm, chúng ta đều thay ngươi mà cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa thân tại Lĩnh Nam, muốn tới lui cũng thuận tiện hơn nhiều. Bất quá, Thanh Loan nhi của ta nghĩ câu nói kia đi, cho nên mới mặt ủ mày chau như vậy.
Thanh Loan nhìn Vân Yên, khẳng định gật đầu. Năm xưa khi rời khỏi Hàng Châu, câu nói đó của hắn vẫn văng vẳng ở bên tai. Chỉ là khi gặp lại, hắn cũng không hề nhắc tới, khiến trong lòng nàng rất ưu sầu, nhịn không được trách hắn phụ lại ước hẹn lúc đầu.
Vân Yên khẽ thở dài:
- Thực sự là đứa trẻ ngốc, tỷ tỷ chỉ là khuyên ngươi sớm quyết đoán, vô luận như thế nào tỷ tỷ đều sẽ giúp ngươi. Ngươi còn nguyện ý chứ?
- Ân.
Vân Yên nhe răng cười, đem Thanh Loan ôm vào trong ngực:
- Chính là không nguyện ý cũng không được, bởi vì chúng ta muốn ở chung một chỗ không phải sao? Đời này của ngươi định sẵn làm của hồi môn cho tiểu thư ta, chỉ là tiện nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798872/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.