Toàn bộ kiếm khí không có chút nào lan tràn ra ngoài, sẽ hoàn toàn bạo liệt ở trong cơ thể Hứa Tiên.
Kỳ thực hắn ở trong nháy mắt huy kiếm đã có chút hối hận. Hứa Tiên tuy rằng có thể tức giận, nhưng dù sao vẫn có ân với hắn. Nhưng lại vẫn chiếu cố Ngao Ly, không nên dưới giận dữ dùng ra chiêu số như thế. Chỉ là hiện tại bát nước đã đổ đi, khó hốt lại được, cũng thực sự không thể tưởng tượng nổi. Lần này, Hứa Tiên chính là có cường đại đi nữa, cũng sẽ phải thần hồn câu diệt thi cốt vô tồn.
Nhưng Hứa Tiên chỉ là ngẩng đầu lên, lộ ra một tia cười khổ:
- Quả nhiên là không có tác dụng gì.
Viên Công bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, tay run run chỉ về phía Hứa Tiên:
- Sao..sao có khả năng?
Kiếm khí có thể bổ ra cả tòa sơn phong bạo liệt ở trong cơ thể, lực phá hoại sản sinh ra chỉ sợ có là Thần Tiên cũng chịu đựng không nổi.
Hứa Tiên cũng nhíu mày:
- Đúng vậy, sao có khả năng?
Vừa rồi trong nháy mắt kia, vì càng thêm thâm nhập cảm thụ cái loại lực lượng này, hắn thậm chí ngay cả kiếp lôi cũng không có vận dụng. Kiếm khí cường đại ngưng thành một điểm, tiến vào trong thân thể hắn. Nhưng còn không kịp bạo liệt, đã bị hàng ngàn tâm kết hấp nạp.
Nhưng Viên Công không hổ là tâm chí kiên nghị, rất nhanh đã từ trong loại đả kích này khôi phục lại, nhìn Hứa Tiên thật sâu:
- Hứa Tiên, ngươi quả nhiên có chút môn đạo.
Hứa Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798875/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.