- Chúng ta cũng không có cách nào khác đi vào, đây cũng là Thục Sơn phái ta đại nghĩa, thỉnh sư huynh bảo vệ tốt kiếm trận đi sao!
Nói rồi liền xoay người lại hướng về phía Hứa Tiên đi đến, cầm kiếm đứng ở bên cạnh thân hắn. Bất quá nhìn mây đen dần dần tới gần, sắc mặt đều có đều có trắng bệch, bọn họ mới từ trong trận thoát ra, đều hiểu được kinh khủng trong đó. Hơn nữa kiếm khí trên người đã hao hết rồi, lại bị nuốt vào, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Hứa Tiên mỉm cười, môn nhân của Yến Xích Hà này quả nhiên còn có vài phần nghĩa khí.
Phong ba trên mặt đất cũng dẫn tới chú ý trên bầu trời, xích bạch lưỡng đạo kiếm khí kích đấu mãnh liệt nhất dừng lại một chút. Mà đôi mắt Thanh Loan đột nhiên sáng ngời. hai người thân cận nhất với nàng, đang cùng nhau vẫy tay về phía nàng, trong lòng nàng đột nhiên hiện ra một tia dũng khí.
Cất cao giọng nói:
- Cửu Tử Quỷ Mẫu, đừng lãng phí thời gian nữa, có trò chơi gì đều sử ra hết cả đi!
Không trung truyền ra tiếng cười ma quỷ khặc khặc, một phụ nhân màu da xanh đậm, phanh ngực lộ nhũ câu như ẩn như hiện:
- Quai nữ nhi, hai người kia không muốn bị Luyện Hồn Đại Trận nuốt hết, ngươi không đi cứu bọn họ sao?
- Ếch ngồi đáy giếng, chỉ bằng chút tài mọn của các ngươi, đừng hòng mơ tưởng đả thương một sợi lông của ca ca ta! Đợi ta đem cửu nghiệt tử này của ngươi từng tên chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798893/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.