Nhưng nàng chỉ là ôn nhu giúp Hứa Tiên vuốt ve chỗ đau. Trên nét mặt tràn đầy tự trách và thương tiếc.
- Không sao cả. Không sao cả.
Hứa Tiên nào có chỗ để phát tác ra, chỉ đành vẻ mặt khổ sở nói:
- Chuyển hoán này cũng quá tự nhiên đi sao!
Vân Yên càng không hiểu ra sao, mặc cho nàng có thông minh cỡ nào, cũng không đoán ra được nguyên nhân trong đó.
Bạch Tố Trinh tự tay xuống bếp, cơm nước rất là phong phú, để Vân Yên đã lâu không ăn cái gì được thả cửa đánh chén một phen. Hứa Tiên lại có chút nuốt không trôi.
Vân Yên nhỏ giọng hỏi:
- Phu quân, xảy ra chuyện gì?
- Chúng ta lại giải thích với ngươi.
Hứa Tiên vô cùng buồn chán ngồi nghịch chút cơm trong bát.
Bạch Tố Trinh giúp hắn đưa tới một miếng thức ăn, thân thiết nói:
- Quan nhân, ăn uống không hợp khẩu vị sao?
- Ừm, hơi ngọt một chút.
Hứa Tiên dựa vào thưởng thức mùi vị món ăn mà tuỳ tiện kiếm cớ.
Sau một khắc, Bạch Tố Trinh cầm một đũa thức ăn đưa vào trong miệng hắn:
- Phải không? Vậy cũng vẫn phải ăn sạch cho ta! Vi thê làm ra nhiều đồ ăn như vậy, cũng là rất cực khổ! Quan nhân nếu như không thích mà nói, vi thê thật sự sẽ rất thương tâm!
Thỉnh thoảng quay đầu cười khanh khách nói với Vân Yên:
- Yên nhi, ngươi ăn nhiều một chút.
- Yên nhi, cứu ta!
Hứa Tiên đầy miệng thức ăn, gian nan vươn cánh tay ra vẫy.
Vân Yên vừa há miệng muốn nói, nhìn sang Bạch Tố Trinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798897/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.