Tiểu Thiến mặc dù có được Hoàng Sơn thần ấn, nhưng thần ấn này cũng không cùng nội bộ thông tin của Dao Trì có liên hệ với nhau. Cụ thể rốt cục là chuyện gì, vẫn như cũ không hiểu ra sao.
Hứa Tiên không hề dừng lại, dọc theo Trường Giang khúc chiết một đường phi hành, thỉnh thoảng dùng Thông Thiên Nhãn quan vọng, coi như là quan sát tình hình quân địch.
Vừa nhìn một cái, lại càng thêm sầu lo, cũng không phải lo Đông Hải Long Tộc nhiều binh tướng, mà là ở ven bờ sông Trường Giang lại có rất nhiều dấu vết lũ lụt ngập úng qua, điền viên thôn trang bị sinh sôi xóa bỏ từ trên đại địa.
Giang Nam rõ ràng còn đang trong hạn, nơi này lại có nạn úng nghiêm trọng như thế, quả nhiên là nước sôi lửa bỏng, dân chúng lầm than.
Đó là chưa từng tận mắt thấy, Hứa Tiên cũng có thể đoán ra được, đây là Đông Hải Long Vương thân nhập Trường Giang, mang đến đại lượng thủy khí trên biển. Nhưng chỉ tại Trường Giang một đường giáng xuống, mới gặp phải hiện tượng thiên văn quỷ dị như vậy. Hơn nữa khi đại chiến phá hư sông ngòi, đê điều, mới có hậu quả như thế.
Hứa Tiên không khỏi cảm khái:
- Nhiều tai nạn như vậy, thiên hạ làm sao không loạn?
Nhưng đối với tràng diện như vậy, trong lòng cũng có một tia vô lực.
Chỉ là giảm xuống độ cao phi hành, nhưng đã thấy có người gặp phải rủi ro, liền ra tay cứu giúp, hoặc chữa bệnh tật, hoặc chia vàng bạc, có tà đồ quỷ mị nhân cơ hội làm ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798919/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.