Trong bất tri bất giác, đã đến cuối mùa thu, sương thảo điêu linh, thiên địa xơ xác tiêu điều.
Dưới chân núi, ngoài khe suối, trong một viên lâm thanh u, chủ nhân đang mở tiệc chiêu đãi quý khách đường xa mà đến.
Quý khách kia chỉ vào trong đình viện, vẻ mặt kỳ dị:
- Mẫu Đan này nở hoa thế nào?
Hoa mẫu đơn chính là vào mùa xuân, mà lúc này dưới hàng rào, mấy khóm Mẫu Đan đang nở rộ, tản mát ra hương thơm nồng đậm.
Chủ nhân đáp:
- Bùi công thấy rõ, không chỉ là Mẫu Đan, đến gần lân cận Vu sơn này, như là Hải Đường, hoa quế, hạnh hoa, thược dược, hoa nhài,...đều đang nở hoa, thắng cảnh phảng phất như mùa xuân. Văn Tri Phủ đã coi đó như điềm lành tấu lên triều đình.
Bùi Văn Uyên vuốt râu trầm ngâm:
- Vạn vật hưng suy đều có mùa, bách hoa vốn nên hợp thời mà nở, vi phạm thiên thời như vậy sợ rằng cũng không phải điềm tốt lành gì.
Chủ nhân nói:
- Bùi công nói chuyện cẩn thận, trên tấu chương của Văn Tri Phủ đúng là đã nói đây là vì thiên hạ Thái Tử đăng cơ. Ha hả, chúng ta hai tên thôn phu, hà tất cuồng vọng luận bàn thiên thời quốc sự, ngắm hoa mà thôi.
Sau đó nâng chén lên.
Bùi Văn Uyên cũng cười nâng chén chạm:
- Ngắm hoa mà thôi.
Trong lòng sầu lo lại khó tiêu tan, thiên tử tuổi nhỏ, tứ phương không yên ổn. Nếu thực sự là thượng thiên có linh, bằng lòng giáng xuống điềm lành, sao không đánh xuống chút mưa, để giải cơn nguy kịch của Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798924/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.