Người trong miếu cũng đều vội vã theo phía sau. Hứa Tiên và Ngao Ly theo dòng người đi tới ngoài miếu, trước thôn cách đó không xa, quả thấy mấy quan sai đang bắt giữ một tráng nông tuổi trẻ. Nông phụ mới vừa rồi chạy ra ngoài không nói một tiếng đã phóng tới.
Nông nhân kia trên dưới bốn mươi tuổi, vẻ mặt hiền hậu, đang khuyên nông phụ trở lại, bỗng nhiên liếc mắt thấy Hứa Tiên trong đám người, lớn tiếng gọi:
- Hứa quan nhân, Hứa quan nhân!
Đoàn người tách ra hai bên, để Hứa Tiên có thể tiến lên, kỳ quái nói:
- Ngươi nhận ra ta sao?
Không cần thiết hắn nói, mấy quan sai kia cũng đã hướng về phía hắn hành lễ:
- Hứa quan nhân!
Hắn vừa xuất hiện, tại Hàng Châu một mảnh không lớn không nhỏ này cũng coi như là danh nhân, người có thể gọi ra tên của hắn cũng thật là không ít.
Nông nhân nói:
- Hứa quan nhân, ngài quên ta rồi, năm xưa ở trước cửa Huyền Cơ quan, vẫn là ngài cứu tính mênh toàn gia của ta.
Lời này tương đối hao phí suy nghĩ, hoàn hảo Hứa Tiên hiện nay trí nhớ phi phàm, nghĩ lại một chút. Năm xưa hắn và Phan Ngọc đến Huyền Cơ quan cầu thủ. Trước cửa lại mấy người đứng chờ, trong đó liền có nông nhân này mắc quái bệnh. Sau đó được Hứa Tiên đoán ra hắn là được một khối khoáng thạch có chứa phóng xạ khắc thành băng thiền, sau đó liền giao cho Hứa Tiên. Hứa Tiên đã lập tức thu lấy.
- Thì ra là ngươi, ngươi đây là phạm tội gì?
- Hứa quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798968/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.