- Ngươi hiểu cái rắm, không có cái này không có cách nào khác làm bang chủ! Các ngươi đều hiểu cái rắm a!
- Bang chủ?
Vân Yên thật không có tức giận, nhíu mày suy tư.
Hứa Tiên gõ gõ đầu hắn:
- Gọi tỷ tỷ giúp ngươi sửa lại!
Tiểu khất cái mạnh mẽ đẩy tay Hứa Tiên ra, quay đầu quát:
- Sửa thế nào! Sửa thế nào a! Đây chính là ngọc thạch làm thành, ngươi nghĩ rằng ta là ngu ngốc sao?
Hứa Tiên một phát đoạt lấy cây gậên lặng sử dụng chân ngôn thuật, sau đó đem cây gậy trúc hoàn chỉnh ném trở lại trong tay tiểu khất cái, rồi lôi kéo Vân Yên đi đến trên đường cái.
Tiểu khất cái nhìn cây gậy trúc thúy hoàn chỉnh không sứt mẻ trong tay sửng sốt, bên trên tìm không ra một tia vết tích sửa chữa.
- Sửa được rồi...
Thiếu niên lông mày rậm nói:
- Ta mẹ nó đã sớm thấy được!
Tiểu khất cái nhảy lên, nhằm phía bóng lưng của Hứa Tiên nói:
- Chờ một chút, nếu như ngươi thực sự là đệ tử của cha ta, như vậy sư đệ có một việc, vô luận như thế nào cũng muốn nói cho ngươi!
- Sư đệ?
Hứa Tiên quay đầu, nhìn tiểu khất cái còn chưa tới ngực mình này.
- Lão tử nhập môn trước, do đó ngươi võ công cao tới đâu, cũng là sư đệ!
Tiểu khất cái hơi đắc ý một chút, đã chuyển thành khuôn mặt nghiêm túc nói:
- Ta nói chuyện này có khả năng sẽ quan hệ đến tồn vong của cả võ lâm, do đó cần ngươi tới trợ giúp ta một tay...
- Đi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798986/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.