Hồ Tâm Nguyệt nói:
- Ngươi nghe qua Thanh Khâu quốc gia chưa?
Hứa Tiên nói:
- Thanh Khâu quốc gia, ở đó có nhiều ngọc, nhiều thanh tịch. Có thú yên, hình dạng của nó tựa như hồ ly mà chín đuôi. Âm của nó như trẻ con, có thể ăn thịt người.
Hắn nói ra không thiếu một chữ, tất cả đều là câu chữ trên Sơn Hải kinh.
- Thật có Thanh Khâu quốc gia?
Hồ Tâm Nguyệt hơi gật đầu nói:
- Có, nơi đó là cố hương của toàn bộ Cửu Vĩ Hồ, bất quá, hiện tại hình như chỉ ở qua một lần.
Nàng cười một cái, hơi lộ ra khổ sáp:
- Vốn tưởng rằng ta sẽ không còn nhớ được chỗ nào, thì ra ta cũng là một con thủ khâu chi hồ a!
Thủ khâu chi hồ, cũng là thủ khâu chi vọng, nghe đồn phàm là hồ ly khi chết, đều sẽ đầu hướng hang động, ngụ ý hoài niệm cố hương.
Thí dụ này để Hứa Tiên cũng cảm thấy buồn bã, lại hỏi:
- Thanh Khâu quốc gia ở đâu?
- Doanh Châu!
Hứa Tiên nói:
- Doanh Châu? Ta còn tưởng rằng Thanh Khâu quốc gia là ở bên trong Cửu Châu!
Lúc này Đại Doanh Châu tức là Đông Doanh, cũng là Nhật Bản chư đảo ở hậu thế. Nhưng ở trong mắt người thường, nơi đó cùng Lĩnh Nam không khác biệt lắm đều là man di chi địa, đem người nơi đó goi là người Oa.
Trên thực tế xác thực là như vậy, nơi đó hỏa sơn địa chấn nhiều lần nổ ra, thực sự không thế nào thích hợp cho người thường sinh hoạt. Nhưng có người nói đây là tượng trưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799026/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.