Hắn chỉ quyết định tiếp thu chỉ dụ, đó là bởi vì ý chỉ này vừa vặn hợp khẩu vị của hắn, hơn nữa Ngư Huyền Cơ tiên đoán. Nếu như thực sự hồ loạn sai phái đến địa phương khác, hắn tự nhiên là sẽ từ quan, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Doãn Hồng Tụ thanh âm trầm thấp:
- Vậy ngươi sẽ đến gặp ta chứ?
Hứa Tiên tùy tiện nói:
- Đó là đương nhiên, chúng ta là bằng hữu mà.
Hắn gãi đầu nói:
- Ta nghĩ thể nào cùng ngươi nói chuyện, giống như là hai tiểu hài tử vậy.
Doãn Hồng Tụ bật cười nói:
- Hài tử có cái gì không tốt, chí ít hài tử không nhận mệnh a.
Nàng cười Hứa Tiên ngây thơ, bản thân nàng lại không có nơi để đi. Nàng nếu như thành thục khôn khéo một chút, sợ là sớm đã tìm người gả đi, hoặc là trai bao ba nghìn cũng không là vấn đề, làm sao chịu khổ làm nữ thanh niên lớn tuổi này.
Lời này ngược lại để Hứa Tiên ngẩn ra, đúng vậy, chí ít không thể nhận mệnh. Hắn nếu là người chịu nhận mệnh đã sớm không ở lại thế tục dây dưa không dứt, sao lại hạ thủy cứu người, đổi lấy tràng xuyên qua khiến người nhận mệnh sợ nhất này. Vừa nhận mệnh đã là mua dây buộc mình, nhân sinh không còn có lựa chọn nào khác, chỉ có số phận lưu lại một con đường nhìn như an ổn kia. Nhưng là sợ nhất không nhận mệnh, có đôi khi sẽ cùng với thống khổ. Đi con đường nào, chỉ có bản thân biết.
Hứa Tiên cười nói:
- Ngươi lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799037/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.