Hứa Tiên trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu:
- Đã không có việc gì nữa, không nên lại thương tâm, hảo hảo ngủ một giấc đi!
Nhu Gia công chúa trái lại nằm ở trên giường, kéo lên chăn mỏng che đi thân thể, lại chớp con mắt đã đỏ lên, thẳng tắp nhìn hắn.
Nhìn chằm chằm...
Hứa Tiên đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng bị ánh mắt nhìn vô hình kia lôi kéo lại, do dự một chút lại ngồi ở bên giường, nói:
- Được rồi, kể chuyện xưa.
Khi thanh âm kể chuyện xưa vang lên, ngoài cửa Phan Ngọc dựa vào cột trụ ở hành lang, nhìn tinh không tựa hồ đang nghiêng tai lắng nghe.
- Thế nào, ngươi thua rồi nhé!
Vân Yên cười tủm tỉm không biết từ nơi này đi tới.
Phan Ngọc nói:
- Đúng vậy, không nghĩ tới nàng thực dám nói ra.
Nữ tử bình thường, chính là có lớn mật gấp trăm lần, cũng không dám vào đêm tân hôn đẩy tân lang ra, gọi tên một gia hỏa khác đi sao.
Vân Yên dựng thẳng lên ngón trỏ:
- Không nên coi khinh phu quân.
Phan Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu:
- Đêm nay ngươi sẽ theo ta ngủ đi.
Các nàng hiện tại ở trong phủ đệ này cũng không phải là Lương Vương Phủ, mà là do hoàng gia ban thưởng xuống, chuyên môn vì đại hôn mà chuẩn bị. Chủ nhân trong phủ liền chỉ có một mình Phan Ngọc, nàng đem đám tạp vụ tất cả đều từ trong phủ thanh lọc ra ngoài. Ngay cả thị nữ cũng không lưu lại một ai, cũng không sợ nhiều người mắt loạn.
- Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799054/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.