- Làm gì?
Phan Ngọc thoáng có chút khẩn trương.
- Không có gì, chỉ là bỗng nhiên muốn lôi kéo ngươi tùy ý đi dạo!
Hứa Tiên sờ sờ mũi, không thể nói ra lời nào càng lãng mạn hơn được.
Phan Ngọc hé miệng cười, khẽ tựa vào trên ngực hắn.
Hứa Tiên há mồm, muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có đem nàng ôm chặt lấy.
Vậy thì nghỉ ngơi một hồi đi sao...
Hứa Tiên dựa vào gốc hoa đào, ôm ấp Phan Ngọc, ánh dương quang và hương hoa khiến người buồn ngủ, tựa hồ không có ve dừng lại ở đây, tĩnh lặng khiến người quên đi thế giới.
Ánh dương quang chếch đi một chút.
- Hán văn, ngươi đang suy nghĩ cái gì?
Phan Ngọc ngửa đầu lên hỏi.
- Không phải là Hứa huynh sao?
Hứa Tiên mỉm cười, cảm thấy tâm tình của nàng cũng thật không tệ!
- Nói mau!
Phan Ngọc giận dữ, tên đầu đất không hiểu thăm dò ý tứ qua lời nói này, nàng cũng chỉ có minh bạch nói cho hắn, hai người đang một khối, chung quy không thể luôn suy đoán đúng không!
- Ta đang suy nghĩ... Ta đang suy nghĩ hoa đào này.
Hứa Tiên trầm tư.
- Xác thực có chút kỳ dị, bất quá cũng thực sự là mỹ cảnh.
- Nếu như hoa đào suốt năm nở rộ, chẳng phải là vĩnh viễn không thể kết quả, ăn không được quả đào sao?
Hứa Tiên rất là tiếc nuối nói.
Phan Ngọc đối với "đàn gảy tai trâu" như hắn cảm khái biểu thị không nói gì.
- Không biết bao nhiêu đại quan hiển quý nguyện tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799090/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.