Hứa Tiên nói:
- Bất quá chỉ cần đem Kim Đan luyện thành, ngươi cũng có thể dễ dàng hoàn thành Trúc Cơ.
Phan Ngọc hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ:
- Ta cũng không nghĩ tới dĩ nhiên khó khăn như vậy, quả nhiên là vi cá cùng tay gấu không thể cùng có được!
Hứa Tiên ôm bả vai trơn mềm của Phan Ngọc:
- Ngươi thân ở trong hồng trần hỗn loạn, muốn xử lý các loại việc vặt bên cạnh, không khỏi tâm niệm phức tạp, tu luyện cho ngươi xác thực có chút khó tránh khỏi khó khăn, bất quá yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi.
Tham thiền ngộ đạo cần không chỉ là tư chất, còn cần tâm cảnh. Phan Ngọc thân phụ kỳ tài, còn trẻ đã thành danh, ở trong nhân thế này tự có một phen hùng tâm tráng chí muốn thi triển, cùng Hứa Tiên cảm ngộ sinh tử luân hồi, hoặc là Vân Yên duyệt tận phồn hoa thể hội tuyệt nhiên khác nhau. Không có phen tâm cảnh này, tu hành chung quy là con đường không thể nào.
Phan Ngọc nói:
- Lưng đeo mười vạn quan, cưỡi hạc xuống Dương Châu, lòng người luôn luôn không biết đủ. Bất quá, Hán văn ngươi tựa hồ kiêm được tất cả, liền nhiễm cả người bên cạnh.
Trên mặt Hứa Tiên toát ra một tia thống khổ:
- Ai ngươi không biết ta cũng đều thường xuyên phải chịu nội tâm dày vò!
- A?
Phan Ngọc sửng sốt lập tức tỉnh ngộ, lấy tay chống cằm, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên dáng tươi cười quái dị:
- Ai, bất quá mới chính là thời gian một năm, Hán văn ngươi đã biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799103/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.