Thái Âm chân nhân khoát khoát tay nói:
- Không cần, đan dược nếu có thể luyện thành, ta dùng một viên, binh thành một viên, còn lại đều để ngươi xử trí.
Dù là Hứa Tiên đã xem danh lợi như phù vân. Lúc này cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Hắn vốn là muốn mấy viên Kim Đan đưa cho nữ tử bên người, đan có chút không biết mở miệng thế nào, lại không nghĩ rằng Thái Âm chân nhân dĩ nhiên hào phóng như thế, vung tay lên đem toàn bộ cho hắn.
Sư phụ này của ta thật đúng là đủ hào phóng đủ nghĩa khí.
Hứa Tiên cũng không làm bộ chối từ, vái chào thật sâu:
- Vậy đệ tử liền đi.
Chỉ là đến như vậy, hắn người hỗ trợ này ngược lại thành người được lợi lớn nhất trong đó, không chỉ không thể đáp tạ ân tình của Thái Âm chân nhân, ngược lại được một phen đại ân.
Hứa Tiên ra khỏi cửa cung, chân trời đã là vân thu vũ tán, mặt trời chiều soi sáng vân đoàn chưa có tan hết, chiếu ra hà quang sặc sỡ.
Bên ngoài Vĩnh An Cung, điêu xa đình trù.
Doãn Hồng Tụ nắm tay Nhu Gia công chúa, đỡ thân thể có vẻ nhu nhược của nàng bước lên xe ngựa.
Nhu Gia công chúa vén lên màn xe, nhẹ giọng nói:
- Mẫu hậu, ta đi đây!
Hoàng hậu nương nương thần sắc hơi lộ vẻ mất tự nhiên, lên tiếng nói:
- Đi nhanh về nhanh!
Liền phân phó hạ nhân chuẩn bị hồi cung.
Doãn Hồng Tụ trong lòng cười thầm, rõ ràng là thông minh như vậy. Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799251/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.