Thái Âm chân nhân mỉm cười nói"
- Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, công chúa điện hạ đại phú đại quý, cát nhân tự có Thiên Tướng, tất nhiên có thể gặp dữ hóa lành, không cần lão đạo phải xuất thủ.
Hoàng hậu nương nương liếc mắt nhìn bóng lưng của Gia Ngự hoàng đế thật sâu, từ đầu tới đuôi giống như tượng gỗ điêu khắc mà thành. Trong lòng nàng chua xót khổ sở khôn kể, lửa giận mới vừa rồi đè nén lại tức thì nhịn không được bộc phát ra, lại rốt cục vẫn nhịn xuống, chỉ nói:
- Ta đi để cho bọn họ đem hôn lễ trì hoãn lại!
Liền đứng dậy bước nhanh rời đi.
Trong Vĩnh An Cung, Hoàng hậu nương nương nổi trận lôi đình, mấy cung nữ hằng ngày phụ trách hầu hạ Nhu Gia công chúa bị đánh gã xuống. Nếu không phải các nàng sơ ý, Nhu Gia làm sao lại chịu phòng hàn gì cả.
Mấy cung nữ nơm nớp lo sợ lui thành một đoàn, không ngừng dập đầu xin tha.
Giữa lúc này, bên trong phòng truyền đến tiếng hô hoán:
- Nương nương, công chúa tỉnh lại rồi!
Nhu Gia công chúa vẫn hôn mê chìm trong hắc ám, tuy rằng có thể mơ mơ hồ hồ nghe được âm hưởng bên ngoài, nhưng mí mắt lại nặng tới không sao mở ra được, thân thể phảng phất như không phải của chính mình, thẳng đến tiếng động lớn kia truyền đến, mới dùng hết khí lực mở mắt ra.
Lúc này không thể so với đêm qua, bên cạnh nàng có cung nữ lúc nào cũng bảo hộ, vừa thấy nàng tỉnh lại liền vội vã đi thông báo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799253/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.