Nữ Oa nương nương cùng với Đằng Xà, dựa vào đại năng của bản thân, chế ngự lũ lụt hoả hoạn, chém giết yêu thú, cứu muôn dân trăm họ trong biển lửa. Công tích như thế đúng là vô cùng vĩ đại, còn chuyện vá trời chỉ la thần thoại của phàm nhân mà thôi
Tiết Bích thấy hắn đổi chủ đề. Hơi bất mãn nói:
- Này, không nói chuyện này, ngươi cảm thấy như thế nào đây?
Hứa Tiên ra vẻ không biết:
- Cái gì là cái gì?
Tiết Bích cũng không mắc lừa đi giải thích làm gì, chỉ nhìn vào mặt hắn, ngượng ngùng còn mang theo chút ảo não. Chẳng lẽ ta không hấp dẫn thật sao, cho ngươi cũng không để vào mắt?
Hứa Tiên thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt nhanh chóng biến thành bất thiện, sờ sờ cái mũi cảm thán nói:
- Ngươi và a Tử đúng là phải đi ra ngoài cho thông suốt rồi!
Đương nhiên hắn không có tự tin cho rằng bản thân mình, sau khi nghe được tuyệt đại giai nhân như Tiết Bích biểu hiện tâm ý của mình như thế mà lại không có chút động tâm nào. Thậm chí có thể cảm giác được, bản thân của Tiết Bích cũng không thế nào cam tâm tình nguyện, đây là đương nhiên, đối mặt với chuyện này, nữ tử nào cảm thấy thỏa mãn chính là gặp quỷ.
Mặc dù có thề báo đáp, nhưng kỳ thật chưa từng nói rõ báo đáp cái gì, càng không thật sự có chuyện lấy thân báo đáp. Đáp án chỉ có một, bởi vì Hứa Tiên liều mạng đi lấy Kim Ô chi nhãn, cứu Yến Tử, đối với nàng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799268/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.