Đột nhiên trên người hắn bộc phát khí thế vô cùng kinh người, áp đảo những yêu thú vô cùng to lớn trong đại điện, mũi tên nhọn khí thế bức người bắn vào Đông Hoàng Thái Nhất. Thân thể của hắn giống như nham thạch đúc thành, cũng hiện ra quyết ý của nham thạch.
Hứa Tiên cơ hồ không cách nào hiểu rõ cảm giác của mình vào lúc này, rốt cục hắn cũng hiểu rõ vì sao mình có cảm giác quen thuộc khi đi vào nơi đây, vì sao lại có thể đánh chết những yêu thú to lớn kia. Ánh mắt nhìn vào vương tọa trống không, chỗ đó đại khái là vị trí của hắn. Nhưng mà lúc này, hắn tồn tại vì nhân loại, buông tha cho thân phận thiên thần. Hướng kẻ thống trị tối cao của tam giới, phát lời khiêu chiến. Hứa Tiên cũng quên đi mục đích tới đây, nhìn qua hình chiếu vài ngàn năm trước đã lưu lại, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua một màn này.
Trong đại điện lặng im một lát, ngay sau đó bộc phát âm thanh cười to như sâm sét, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian này.
Ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất luôn bình tĩnh, trên gương mặt cũng mỉm cười, nhúc nhích lông mày màu vàng, thản nhiên nói:
- Giết ta? Long dạy ngươi làm như vậy sao? Ngươi muốn làm Khoa Phụ thứ hai?
Trên mặt của Cường Lương tức giận như bệnh tâm thần.
- Ngươi, vì sao ngươi phản bội chúng ta, đầu nhập vào Long?
Khóe miệng Hậu Nghệ xuất hiện nụ cười mà không ai hiểu.
- Phản bội sao? Đầu nhập vào sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799272/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.