- Đoán xem cái nào là thật?
Trông thấy sắc mặt của Tiểu Thanh có chút không đúng, hắn lập tức kiên quyết tỏ vẻ, chính mình nguyện ý bị độc cả đời, tuyệt đối không tìm thuốc giải, ngược lại làm cho Tiểu Thanh xấu hổ một hồi.
Mấy người đi tìm kiếm trong trang viên một lúc, rốt cục tìm thấy sau trong suối nước nóng kia có "Thất Minh Chi".
Dưới suối nước nóng có một cột đá màu ngà sữa mọc lên, trên cột đá có một thứ mang bộ dáng của Thất Minh Chi, hiện ra màu sắc bảy màu, phía trên sinh ra thất khiếu. Liên thông lẫn nhau, chợt có có gió thổi qua, phát ra âm thanh ô ô như tiếng tiêu.
Hứa Tiên tiến lên hái xuống thu vào trong ngọc bài, đã thấy cột đá màu ngà sữa này ảm đạm xuống, có một tầng màu xám bao phủ, Hứa Tiên không rõ ràng cho lắm, hỏi thăm Tiết Bích.
Tiết Bích thở dài:
- Khối thạch bích này cũng không phải phàm vật, chỉ có ở trong địa huyệt linh mạch mới sinh ra được, dài ra một khối lớn như vậy cũng cần không biết bao nhiêu năm. Mà Thất Minh Chi là tinh anh do nó sinh ra, nói không chừng qua thêm mấy trăm năm, Thất Minh Chi sinh linh tính, biến thành tinh quái. Một khi hái Thất Minh Chi xuống, thì thạch bích này cũng chết theo.
- Cũng có chút đáng tiếc.
Hứa Tiên nhìn Thất Minh Chi, màu sắc tươi đẹp, giống như vân hà bày ra một màu sắc hồng nhuận, mang theo hương khí nhẹ nhàng, ngửi một cái khiến toàn thân thư thái, lỗ chân lông như mở rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799280/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.