Hai người tách ra, Hứa Tiên dùng thải vân làm quần áo của mình. Hàn Mai tiên tử cũng từ trong suy yếu đứng dậy, thân thể nàng cũng không có mạnh mẽ giống như Hứa Tiên, bị giày vò một phen, sau độ kiếp lại mệt mỏi, sớm không còn chút khí lực nào.
Hứa Tiên cũng dùng thải vân che thân thể của nàng lại, nhưng không khỏi liếc nhìn qua thân thể mềm mại của nàng lần cuối cùng, bày ra thân thể trắng nõn như tuyết, mái tóc băng lam của nàng, trên cái cổ trắng nõn vẫn còn mang theo dấu vết bị hôn, mờ bộ ngực của nàng có dấu đỏ của bàn tay xoa bóp qua, thân thể tuyết trắng của nàng bị hắn lưu dấu vết ở khắp nơi, giống như trong tuyết dầy, bị giẫm lên một chuối dấu vết.
- Cái này, cái kia...
Hứa Tiên không biết nên nói như thế nào mới tốt, hắn vốn suy nghĩ sau độ kiếp sẽ đi cứu Ngao Ly, lại tìm cơ hội ăn tươi Tiểu Thanh, lại không nghĩ rằng, còn chưa kịp hưởng thụ tình ý sâu đậm của Tiểu Thanh đã bị nữ tử xa lạ ăn tươi trước rồi.
Hàn Mai tiên tử cũng khôi phục chú khí ụực, có chút nhu nhược đứng dậy, gật đầu nói:
- Cảm ơn.
Nhưng trên mặt của nàng không có chút biết ơn nào. Cũng không có trách cứ hay tức giận. Thần sắc của nàng khôi phục như trước kia, dục vọng lúc nãy giống như bị băng phong lần nữa, nhưng trong trái tim từng bị đánh tan của nàng, đã khắc lên hình bóng của một nam tử xa lạ.
Hứa Tiên thở ra một hơi:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799294/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.