Nhắc tới chuyện này, Hứa Tiên nhìn Tiết Bích nói:
- Lại mượn pháp bảo của ngươi làm cái nồi luyện Hoàng Lương Nhưỡng a. Ta muốn cho Tiểu Thanh uống một chút.
Bởi vì dùng thân thể ngạnh kháng thiên kiếp cho nên thân thể bị suy yếu, có Hoàng Lương Nhưỡng tuyệt đối không thành vấn đề.
Tiết Bích đưa tay nói:
- Cầm nguyên dịch ra đây.
Hứa Tiên xuất bình ngọc ra, bỗng nhiên cười nói:
- Lần này còn uống sao?
Gương mặt trắng nõn của Tiết Bích lúc này đỏ ửng lên, nhớ tới đêm qua thất thố, miễn cưỡng nói:
- Tối hôm qua... Đa tạ.
Nhưng lời này cảm thấy rất mập mờ, thần sắc của nàng không được tự nhiên, cầm bình nhỏ đi ra ngoài phòng, nhưng không phải cái nồi như hôm qua. Lần này làm nhỏ hơn hôm qua nhiều, bởi vì cái nồi đã nhỏ hơn tước kia, cho nên Hỏa Long và Thủy Long cũng nhỏ hơn trước.
Tiết Bích đem một giọt Hoàng Lương Nhưỡng nguyên dịch bỏ vào trong nồi, đem bình nhỏ trả cho Hứa Tiên, nói:
- Đêm qua ta cũng lần đầu tiên nấu Hoàng Lương Nhưỡng, cho nên không khống chế được lực lượng, hơn nữa đánh giá thấp độ tinh khiết của cái chai này, nếu ngày thường muốn uống cũng không có gì khó, chính ngươi cũng có thể tìm dụng cụ để nấu, không cần phải dùng tới Bích Thủy Kim Tinh Tráo. Hơn nữa hôm nay ta giảm bớt lượng nước, cho nên nương khí và nồng độ của nó sẽ đậm hơn trước rất nhiều, Thanh cô nương vừa mới độ kiếp, thích hợp uống nhất.
Cô Tùng đạo nhân nhìn thấy mà cả kinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799298/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.