Tiết Bích không yên lòng tùy ý ứng phó.
Sắc mặt Tiểu Thanh đỏ bừng, nhìn qua bóng lưng Hứa Tiên xa xa Không nói một lời cúi đầu xuống.
- Ai cần ngươi lo!
Nàng cũng không phải phàm nhân, cho dù là đang say cũng giữ được linh quang, sau khi thanh tỉnh lờ mờ nhớ tới chuyện đêm qua, không có hình ảnh không âm thanh, chỉ có bàn tay ấm áp đặt lên da thịt của nàng, khi hắn ôm vào trong ngực cảm thấy rất bình yên. Nhưng không biết tại sao, luôn cảm thấy, mặc dù khi đó bị hắn khi dễ, ánh mắt hắn nhìn mình vô cùng ôn nhu.
Hứa Tiên đang ngồi, đã thấy Tiểu Thanh đứng ở trước mặt của mình, tay chống éo, chân mày lá liễu động đậy, hạ giọng, hung ác nói:
- Tối hôm qua ngươi làm cái gì?
Hắn cũng quá mức, lại thừa dịp mình ngủ say, lại dám sờ soạt thân thể của nàng.
Hứa Tiên nhìn qua đôi má xinh đẹp đang nổi giận của nàng, bỗng nhiên cười ha ha, thò tay kéo nàng vào trong ngực, trêu ghẹo nói nhỏ vào tai của nàng:
- Bởi vì tối hôm qua ngươi thật sự quá đáng yêu, nhưng ta cũng không có làm sai cái gì, nếu như sai, chỉ sợ tương lai còn muốn mắc thêm sai lầm nữa. Đúng không, Thanh nhi.
Mặc cho Tiểu Thanh giãy dụa cũng vô dụng, tức giận trong nội tâm của nàng cũng tiêu tán trong vô hình.
Tiểu Thanh giãy dụa thêm một chút, nói:
- Đừng làm rộn, ta muốn độ thiên kiếp!
Nàng đã cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa, biết rõ có thể vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799301/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.