Hứa Tiên hôm nay đã cho Ngao Ly một con gấu nhỏ. Cho nên phải dùng Thủy Hồn Thuật, mới có thể giao phó linh tính cho ngẫu mị này.
Hồ Tâm Nguyệt kinh ngạc nói:
- Đây là?
Hứa Tiên mỉm cười, nói:
- Hạt giống đã gieo xuống, sớm muộn gì cũng nở hoa.
Thời điểm này, thị nữ tuân theo lệnh của Hồ Tâm Nguyệt, cầm một đàn rượu thần bí từ trong khoang thuyền đi ra. Vò rượu này do ngọc thạch làm thành, cũng không quá lớn, ánh trăng trong suốt chiếu xuống, lờ mờ có thể nhìn thấy rượu ở bên trong.
Vân Yên cười khổ nói:
- Cả khối ngọc điêu khắc thành vò rượu, thật là xa xỉ.
Hứa Tiên lại cười nói:
- Chỉ là một vò rượu nhỏ, chỉ sợ Vân Yên cũng không làm say được, còn nói gì không say không nghỉ.
Thị nữ đưa rượu tới phản bác:
- Ngươi biết cái gì, đây là rượu do chủ nhân tự nhưỡng đấy...
Bị Hồ Tâm Nguyệt phất tay bảo ngừng, cười nhìn qua Hứa Tiên nói:
- Không nên nói như vậy, nếm thử liền biết.
Tự tay nâng vò rượu rót vào ly cho mọi người ở đây, ngay cả ngẫu mị kia cũng có một ly.
Hứa Tiên nhìn qua rượu trong chén của mình, lại không ngửi thấy mùi rượu gì, giống như trong vũng nước, có bóng trăng hiện lên. Hắn cũng không hỏi nhiều, ngửa đầu đem rượu trong chén uống cạn.
Nói không rõ có tư vị gì, ở trong miệng. Dưới đáy lòng lan tràn ra, xuyên thấu qua thần hồn. Giống như đang yên lặng, Tâm Hải như có giọt nước rơi xuống, kích thích một tầng rung động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799322/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.