Việc Hứa Tiên đang làm chính là "Hành vi phạm tội", nếu như hắn chỉ là tiến sĩ bình thường, đừng nói là cộng minh, sẽ có người tìm tới hỏi tội rồi.
Trong thành Trường An, đại điện của hoàng cung, hoàng đế vừa mới thiết triều.
Lương tướng quốc và một đám quan lại đứng ra ngoài, giơ cao một bản viết, dâng tấu chương, nói:
- Bệ hạ, Hứa Tiên những ngày gần đây trở lại Hàng Châu, dựa vào ưu ái của bệ hạ, thị sủng mà kiêu, tự cao tự đại, tà đạo luân thường, mượn một nữ tử thanh lâu bôi nhọ sĩ tử thiên hạ. Việc này quả thực là khi quân, đại nghịch bất đạo. Vi tẩy rửa thánh đạo thanh minh, không làm tâm của sĩ tử lạnh lẽo. Thần cùng đủ loại quan lại liên danh tấu chương, thỉnh cầu cắt công danh của Hứa Tiên, sau đó bắt lại hỏi tội. Truyện được copy tại
Cái mặt mo của hắn giống như một gốc cây già gặp được gió xuân, Hứa Tiên ah Hứa Tiên, đang không tìm được chuyện gì để sửa trị ngươi, ngươi đã tự tạo lý do cho ta. Lần này đại thế trong tay ta, xem ngươi làm cách nào thoát được kiếp này.
Phan Chương lập tức đứng ra, nói:
- Bệ hạ, Lương tướng quốc nói như vậy rất không lo, thánh đạo vốn thanh minh, há dùng một câu "Tẩy rửa". Bởi vì thánh đạo thanh minh, thiên hạ thái bình, sĩ tử thiên hạ sinh ra tâm lười biếng, hoang phế việc học, hôm nay mới bị một nữ tử chiến thắng, áp một đầu. Cử động lần này của Hứa Tiên chính là không để ý vinh nhục của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799387/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.