Tất cả mọi người trầm mặc không nói gì, như vậy mà nói, đúng là Đường Minh Hiên bại. Còn một vị học sinh của Bạch Lộc Thư Viện cãi chày cãi cối nói:
- Cũng chỉ là nhất thời sai lầm, viết sai hướng. Chỉ cần sửa chữa sơ lại...
- Im ngay!
Nhưng Đường Minh Hiên lại chen ngang, nói:
- Đừng có quên, trước khi ra đi viện trưởng đã nói với chúng ta thế nào? Cho dù thua văn chương cũng không được thua khí độ.
Bỗng nhiên lắc đầu, nhớ tới đủ loại biểu hiện vừa rồi của mình, thở dài nói:
- Dĩ nhiên là thua khí độ!
Sau đó cúi đầu vài chào Vân Yên, nói:
- Vân cô nương, là tại hạ thua. Mới vừa rồi là ta nóng lòng cầu thắng, nhiều mặt làm khó dễ, có chỗ đắc tội, mong được thứ tội.
Từ khi mới bắt đầu, hắn cảm giác mình dốc sức liều mạng chạy như điên, muốn siêu việt nữ tử trước mặt này, nhưng luôn chênh lệch một bước ngắn, không thể vượt qua. Lúc này tĩnh hạ tâm lai, mới phát hiện ra, kỳ thật đối phương đang nhãn nhã dạo chơi, cái gọi là một bước ngắn cũng chỉ là ảo giác của mình, cho dù có so tiếp, kết quả cũng chẳng có cái gì tốt cả. Hắn đóng cửa đọc sách nhiều năm, tự xưng là kỳ tài, nhưng vừa ra tay đã thảm bịa, hơn nữa còn thua trong tay của một nữ tử, trong nội tâm đắng chát khó có thể nói nên lời.
Vân Yên mỉm cười nói:
- Dùng văn kết bạn, vốn chỉ là thi triển thực tài, thì có cái gì là khó dễ đây? Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799390/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.