Đường Minh Hiên cũng từ trong giật mình tỉnh táo lại, còn không kịp sinh tâm tư gì, bởi vì hắn biết nàng là người đã có phu quân, trong nội tâm sinh ra tư vị khó tả.
Bạch Tố Trinh cũng thi lễ, nói:
- Chư vị công tử, quan nhân nhà ta mấy ngày này không tiếp khách, kính xin chư vị thứ lỗi!
Trong môi son nói ra lời ôn nhu, cũng không vì ứng phó tràng diện, bọn họ đi một chuyến tay không cũng cảm thấy không có áy náy gì.
Những thư sinh này vốn chuẩn bị sẵn lời nói hùng hồn, bỗng nhiên cảm thấy thật có lỗi.
- Ở đâu, ở đâu, chúng ta tùy tiện tới thăm, thất lễ trước a.
Bạch Tố Trinh hơi gật đầu, lui về trong cửa, lúc này đóng cửa lại.
Đám thư sinh không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mặt trời bắt đầu nóng bỏng hơn. Âm thanh ve kêu cũng vang lên réo rắt.
Các thư sinh hai mặt nhìn nhau, trong bất tri bất giác, tất cả khí diễm đi thảo phạt Hứa Tiên. Lúc này giống như khách nhân vô lễ gặp được chủ nhân hữu lễ, không thể không câu thúc tay chân. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cái gọi là lễ ngộ, kỳ thật cũng chỉ là một hai câu mà thôi.
Trong ý định trước đó của bọn họ, cho dù như thế nào cũng phải gặp được Hứa Tiên, thậm chí còn làm tốt chuẩn bị đánh nhau. Chẳng những vì thăm dò chi tiết của Hứa Tiên, cũng muốn chừng minh những lời mình nghe đồn là thật hay giả, tuyệt không muốn bị người khác bóp mũi dắt đi. Nhưng vừa rồi chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799398/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.