Hứa Tiên cũng không ngờ chỉ xóa đi một chữ "Như" mà Vân Yên lại vui mừng như thế, nhưng nàng còn chưa từng đề cập chuyện này với mình nửa câu, bộ dáng lê hoa đái vũ mình vừa thương vừa yêu.
Hồ Tâm Nguyệt nhìn thấy Hứa Tiên. Có chút ngoài ý muốn nói:
- Không nghĩ tới ngươi lại phối hợp như vậy.
Nàng vốn tưởng rằng Hứa Tiên sẽ tìm mọi cách ngăn cản đấy.
Hứa Tiên nhìn cũng không thèm nhìn nàng, mà cười nhìn Vân Yên, nói:
- Yên nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại đổi ý còn kịp.
Trên mặt Vân Yên hiện ra thần sắc kiên định, nói:
- Yên nhi sẽ không làm cho phu quân thất vọng.
Hứa Tiên lắc đầu, nói:
- Sai, sai rồi.
- Sai?
Hứa Tiên lau nước mắt giúp nàng, nói:
- Không phải vì ta, là vì chính ngươi.
Vân Yên lộ ra nụ cười thông minh.
- Vì ngươi hay vì ta, còn có cái gì phân biệt sao?
Hứa Tiên khẽ giật mình, nói:
- Cũng phải nha, ta ngược lại chỉ đề nghị ngươi đi biết một chút. Nhân sinh trăm vị, ngồi trong nhà đánh đàn là một niềm vui thú, nhưng đây cũng là một niềm vui thú.
Hồ Tâm Nguyệt cũng không nhịn được nữa, nói:
- Ngươi còn có mấy phần khai sáng, không khiến người ta cảm thấy chén ghét a.
Nàng hoảng hốt, cảm thấy suy nghĩ của Hứa Tiên không mưu mà hợp với ý của mình, mạnh mẽ lắc lắc đầu, những tên nam nhân ngu xuẩn làm sao có thể hiểu được ý mình chứ!
Khai sáng? Chính mình?
Hứa Tiên sờ sờ cái mũi nói:
- Khá tốt, khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799400/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.